(¯´·.♥♂ designer.yourme.net ♀♥.·´¯)
tinh yeu cam dong 0.4536455_1_1

(¯´·.♥♂ designer.yourme.net ♀♥.·´¯)
tinh yeu cam dong 0.4536455_1_1

(¯´·.♥♂ designer.yourme.net ♀♥.·´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagestinh yeu cam dong Cooltext443722700tinh yeu cam dong Cooltext443722844Đăng kýĐăng Nhập

 

 tinh yeu cam dong

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
tranthituyet_bn89
Thành viên mới
Thành viên mới
tranthituyet_bn89


Tổng số bài gửi : 2
Points : 8
Được thanhks : 2
Join date : 14/12/2009
Age : 35
Đến từ : bacninh

tinh yeu cam dong Empty
Bài gửiTiêu đề: tinh yeu cam dong   tinh yeu cam dong Icon_minitime2009-12-20, 7:54 pm


Chuyện tình của tôi


Tôi hỏi nàng:
- Em còn nhớ ngày xưa chúng mình ở phòng đối diện với nhau? Hồi đó nếu anh ngỏ lời thì em có chấp nhận yêu anh không?
- Chẳng lẽ anh không nhận ra qua ánh mắt em ư? Em đã đếm từng giờ, từng ngày chờ mong anh nói ra điều đó? Sau đó lâu quá không thấy anh nói gì với em dù chỉ một lời xã giao, đôi khi em lại nghĩ chắc là em lầm. Phải chăng anh chỉ để ý ở em có điều gì đó khác thường chứ không yêu em?
- Ôi, thật là ..- Tôi thốt lên – Anh quả thật là một thằng con trai hèn nhát. Đã bao lần lòng tự bảo lòng nhất quyết hôm nay phải nói với em mấy lời...nhưng rồi đều đã không thể. Mà sao em lấy chồng nhanh thế? Chẳng lẽ yêu anh mà em lại có thể dễ đi lấy chồng như vậy?
Ngước cặp mắt đen nháy lên nhìn tôi, nàng bảo:
- Em đã rơi vào tình cảnh buộc phải lấy chồng. Em là người đau khổ hơn anh. Anh còn có cơ hội yêu thương người khác rồi cưới họ làm vợ. Còn em, em đã phải lấy một người mà em không hề yêu.
Tôi gầm lên:
- Thế thì em phải lấy hắn làm gì? Thấy em lấy chồng anh cũng hận lắm mà!
Nàng giải thích với tôi:
- Vì em thương bố em, sợ ông ấy phải vào tù nên em đã cắn răng chịu. Em đã khóc ròng hàng đêm để rồi đi đến quyết định đó. Bố chồng em lúc đó là cán bộ có chức quyền, sinh mạng bố em nằm trong tay ông ấy. Hồi đó bố em làm thủ kho ở một kho hàng lớn toàn vải vóc quần áo đắt tiền. Trong một ca trực ông đã luống cuống làm đổ đèn dầu gây ra cháy. Vì say rượu không còn tỉnh táo nên ông đã loay hoay dập một mình mà không kịp thời kêu cứu. Hậu quả là đám cháy đã lan to thiêu trụi cả kho hàng. Để đánh đổi lại việc bố em không phải vào tù và nhà em không phải đền số hàng khổng lồ đó, em đã phải chấp nhận lấy con trai ông ta. Em biết hắn con nhà giàu nhưng lêu lổng chẳng chịu học hành gì. Hắn đã theo đuổi em từ lâu, nhưng bị em kiên quyết từ chối. Bố em biết em không yêu hắn cũng thương em lắm. Ông bảo cứ để ông vào tù chứ nhìn cảnh con gái yêu của mình phải khóc hàng đêm trước khi lấy chồng ông đau xót lắm. Em không đành lòng để bố em chịu cảnh tù đày, vả lại nhà em cũng lấy đâu ra tiền để đền lại số hàng hoá đã cháy đó, nên em đã nhắm mắt đưa thân. Chứ nếu không thì em đã… đợi anh nói lời yêu em rồi. Em biết anh nhút nhát nhưng em tin điều đó rồi cũng sẽ đến. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Thế là tôi đã rõ sự thể và càng tự trách mình. Tôi đã không hiểu gì về nàng dù tôi yêu nàng tha thiết. Nàng đau khổ vậy mà tôi không hề biết, không hề có được một câu an ủi, thậm chí còn thầm hận nàng. Tôi hỏi tiếp:
- Thế rồi sau đó ra sao? Chồng con em bây giờ thế nào?
Nàng khẽ thở dài rồi trả lời tôi:
- Con gái em đã vào học năm thứ nhất đại học Bách khoa. Nó cũng chọn ngành điện theo mẹ nó và như vậy là cùng nghề với anh. Còn về em thì sau buổi bảo vệ đề tài của anh hôm nay, không nói thì anh cũng đã biết. Sau khi bảo vệ luận án Tiến sỹ, em được giao trọng trách là trưởng khoa Hệ thống điện của trường đại học nơi em dạy. Em có tên trong hội đồng khoa học của Tổng công ti. Vì vậy em mới có cơ hội gặp anh hôm nay.
- Thế còn chồng em?
Tôi sốt ruột hỏi tiếp, khi thấy nàng chưa nói gì về chồng mình cả. Đó lại là điều tôi quan tâm nhất. Gặp nàng, trong tôi lại dấy lên hy vọng có điều kiện hiện thực hoá mối tình thầm kín nhưng lãng mạn năm xưa. Bản thân tôi cũng đang là thân gà trống nuôi con sáu năm nay. Sau khi về Phả Lại được năm năm, tôi đã yêu và cưới một cô công nhân cùng làm trong xưởng. Tuy không lãng mạn như năm nào, nhưng chúng tôi đã thật sự quan tâm yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Chúng tôi cũng có với nhau chỉ một cô con gái. Vợ tôi đã mất vì bị ung thư, khi con gái mới mười tuổi. Nay nếu có một người như nàng bù đắp hạnh phúc cho tôi và cùng tôi cháu chăm sóc cháu thì quả là điều ước trong mơ. Một mong muốn vô nhân tâm loé lên trong tôi: Tôi mong được nghe nàng trả lời là chồng nàng đã chết rồi…
- Anh ấy hiện nay không có nghề nghiệp ổn định. Đã hai lần vào học trong các trường đại học khác nhau nhưng do không bỏ được thói ăn chơi đã nhiễm từ nhỏ nên anh ấy đều không tốt nghiệp. Khi bố chồng em sắp về hưu, để sử dụng lần cuối chức quyền của mình ông ấy đã đưa chồng em vào làm thủ kho hàng nơi bố em làm trước đây. Nhưng anh ấy đã không giữ được mình. Anh ấy đã lấy cắp hàng trong kho đi bán để thoả mãn các nhu cầu riêng cho bản thân vốn đã quen từ nhỏ. Bị đuổi việc, thậm chí còn phải vào tù sáu tháng. Chuyện đó xảy ra cách đây cũng đã mấy năm. Sau khi ra tù anh ấy đã tu tỉnh. Tuy nhiên cơ hội có việc làm tốt đã không còn. Nay anh ấy làm nghề xe ôm và giúp em thêm công việc nhà những lúc em bận đi xa như thế này.
- Thế thì sao em không bỏ quách anh ta đi từ hồi mới cưới? Em có yêu anh ta đâu mà lại tự đày đoạ mình thế? – Tôi thấy xót xa cho nàng.
- Anh đã biết rồi đấy. Vì bố em mà em mới lấy anh ta. Khi bố em bình yên vô sự rồi, nếu mình thay lời thì hoá ra là mình là kẻ lừa lọc. Vả lại khi đó em đã có thai; em không muốn con mình không có bố bên cạnh. Đó là những năm tháng nặng nề nhất của đời em. Một mình nuôi con, một mình lo toan tự học, bồi dưỡng chuyên môn cho kịp với đồng nghiệp, lại còn phải chăm sóc bố mẹ chồng..., vì anh ấy là con trai duy nhất của gia đình. Nhiều lúc khó khăn tưởng chừng như không vượt qua nổi. Những lúc như vậy chính là lúc em nghĩ nhiều về anh, là lúc em lại quay về với những kỷ niệm năm nào với anh...Mà thôi, nói chuyện khác đi anh. Những gì thiếu thốn nhất, đau khổ nhất cả về vật chất và cả tinh thần thì em đều đã gánh chịu và đã vượt qua. Nay nhắc lại nữa làm gì. Thế còn anh, anh hãy kể cho em nghe đi.
Tôi kể cho nàng nghe về quãng đời tiếp sau của tôi, về những diễn biến trong tâm hồn tôi sau khi nàng lấy chồng...Trong lòng tôi trào dâng những cảm xúc yêu đương giống như ngày xưa với nàng. Mùa hương toả ra từ thân thể nàng cộng với xúc cảm yêu đương chan chứa đã khiến tôi muốn ôm chầm lấy nàng, để được hôn lên đôi môi, lên mặt, lên mái tóc nàng...Tôi cầm bàn tay nhỏ nhắn của nàng bỏ vào lòng bàn tay tôi, những muốn chí ít ra cũng được vuốt ve bàn tay của nàng, được hưởng sự ấm áp từ nàng truyền qua, cái cảm giác mà tôi đã mong muốn có hàng chục năm nay.
Nhưng nàng đã nhẹ nhàng gỡ bàn tay tôi ra. Nàng nói với tôi:
- Anh ạ. Bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình. Anh hãy cố gắng trấn tĩnh, đừng xúc động quá. Hãy tự kìm nén lòng mình anh ạ. Em rất hiểu anh, vì chính nỗi lòng của anh cũng là nỗi lòng trong em. Nhưng em nghĩ chúng ta nên giữ nguyên những tình cảm và kỷ niệm giống như ngày xưa. Tình yêu đó mới thánh thiện hơn và cao đẹp hơn. Chính tình yêu đó đã nuôi sống em, giúp em đứng vững vượt qua khó khăn, qua các khủng hoảng trước đây. Em muốn trong lòng em mãi vẫn nguyên vẹn như vậy.
Tôi nhìn nàng. Chắc là phải khó khăn lắm nàng mới nói ra được câu đó. Bởi qua đôi mắt của nàng tôi đã đọc được những rung động nơi con tim đang dày vò nàng. Nhưng nàng đã quyết. Tôi biết mình đã quá xúc động và đã có hành động thái quá. Một người con gái có nghị lực như vậy không dễ gì để tình cảm lấn át lí trí.
- Khi nào có dịp lên Hà Nội anh nhớ ghé nhà em nhé. Em sẽ giới thiệu anh với chồng em và với con gái em. Chắc là con gái em sẽ mừng lắm khi có một người bác cũng làm cùng ngành. Biết đâu sau khi học xong cháu sẽ về chỗ anh công tác. Chúng mình lại có dịp gặp nhau nhiều hơn.
Ngày hôm đó, sau bữa cơm chiều, nàng lại vội vã về Hà Nội để kịp cho buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của sinh viên vào sáng hôm sau. Tiễn nàng lên xe, bốn mắt nhìn nhau, tim tôi lại nhói lên những kỷ niệm về tình yêu vĩnh cửu trong tôi. Mắt tôi nhòe đi khi dõi theo bóng chiếc xe ca xa mờ dần trong màn đêm đang buông xuống.
Tôi khó nhọc quay về nhà. Trời đã tối hẳn, nhưng trong lòng tôi bừng sáng ngọn lửa tình yêu đã âm ỉ cháy suốt mấy chục năm qua.
Về Đầu Trang Go down
No_name
Admin
Admin
No_name


Tổng số bài gửi : 88
Points : 338
Được thanhks : 10
Join date : 25/10/2009
Age : 35
Đến từ : TP.Vinh - Nghệ An

tinh yeu cam dong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tinh yeu cam dong   tinh yeu cam dong Icon_minitime2009-12-20, 9:02 pm

hì,một câu chuyện rất hay và lãng mạn.Tại sao những người yêu nhau lại không thể ở bên nhau được nhỉ?Nhưng tớ thấy trong ánh mắt họ đã thấy thật sự hạnh phúc rồi!Ông trời thật nhẫn tâm.Tớ,cậu và bạn của chúng ta liệu có như vậy không nhỉ?!Tình yêu đích thực sao khó tìm vậy!
Basketball
Cảm ơn cậu về bài viết!(nhưng hôm sau cậu nhớ viết đúng bõ nhé.Bài này thì cậu nên đưa vào mục-> giải trí->chia sẻ&vấn đề bàn luận->Tình yêu&tình bạn giùm tớ!)
Về Đầu Trang Go down
http://52thietkenoithat.tk
 
tinh yeu cam dong
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» CHIA TAY VÀ NỐI LẠI TÌNH YÊU
» Tài liệu căn bản về máy tính, mạng, internet

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯´·.♥♂ designer.yourme.net ♀♥.·´¯) :: í۩۞۩ _Giải trí_ ۩۞۩ :: Chia sẻ & vấn đề cần bàn luận :: Tình yêu & tình bạn-
Chuyển đến 
tinh yeu cam dong Right11
tinh yeu cam dong Side_m10
tinh yeu cam dong Untitl10
tinh yeu cam dong Side_b10
Rip Skin By: Kiến Con
 
tinh yeu cam dong Footlo11
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất